Trong một thế giới nơi ý tưởng là vàng, và đổi mới sáng tạo là động cơ của mọi sự phát triển, việc bảo vệ "chất xám" trở thành nhiệm vụ tối thượng. Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm, thẳng thắn cảnh báo: "Sẽ chẳng ai dám đổ tâm huyết vào một sáng kiến nếu thành quả của họ có thể bị đánh cắp một cách hợp pháp." Một dòng mã, một bản thiết kế, hay bất kỳ ý tưởng đột phá nào, nếu thiếu đi sự bảo vệ của luật pháp minh bạch và cơ chế tư pháp nghiêm minh, sẽ nhanh chóng trở thành "món quà miễn phí" cho những kẻ sao chép.
Tư duy mới cho một giai đoạn mới
Thiệt hại do mất mát tài sản trí tuệ không chỉ dừng lại ở một doanh nghiệp cụ thể. Nó là một lỗ hổng thể chế nghiêm trọng, làm suy yếu khả năng cạnh tranh và vị thế của cả một quốc gia. Lịch sử phát triển của các nền kinh tế hàng đầu đã chứng minh điều này: không có đổi mới sáng tạo thực sự nếu thiếu đi một hệ thống pháp lý vững chắc bảo vệ sở hữu trí tuệ. Hãy nhìn vào Tesla, hay Thung lũng Silicon - họ không thể thành công nếu nước Mỹ không đặt quyền sở hữu trí tuệ lên hàng đầu, xem đó là quyền công dân của kỷ nguyên tri thức. Ngược lại, những nơi xem nhẹ việc chống đạo nhái sẽ chứng kiến tài năng rời đi và sáng tạo chỉ còn là khẩu hiệu rỗng.
Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm
Quyền sở hữu trí tuệ không đơn thuần là quyền riêng tư của cá nhân hay tổ chức; nó là minh chứng rõ ràng nhất cho chủ quyền về tri thức và công nghệ của một đất nước. Một nền tư pháp yếu kém trong việc bảo vệ sáng tạo đồng nghĩa với việc tự rút lui khỏi cuộc đua toàn cầu. Một quốc gia không coi trọng sở hữu trí tuệ đang "đi thuê tương lai phát triển" của chính mình. Chính vì vậy, các quốc gia phát triển đều đầu tư mạnh mẽ vào tòa chuyên trách, thẩm phán chuyên ngành, hệ thống án lệ rõ ràng và xây dựng văn hóa pháp lý khuyến khích những người tiên phong. Họ hiểu rằng bảo vệ người sáng tạo chính là bảo vệ động lực tăng trưởng bền vững của nền kinh tế tri thức.
Việt Nam đã có một bước tiến quan trọng với việc thành lập Tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, luật sư Trương Anh Tú nhấn mạnh rằng “thiết chế chỉ là phần xác, tinh thần vận hành mới là điều quyết định”. Điều chúng ta cần là bản lĩnh của những người “cầm cân nảy mực" trước những xung đột pháp lý ngày càng phức tạp và chưa có tiền lệ. Một hệ sinh thái pháp lý thực sự hiệu quả phải có luật chuyên sâu để bịt kín các "vùng xám" của hành vi đạo nhái, kèm theo đó là những thẩm phán đủ năng lực và dũng khí để đưa ra những bản án tiên phong. Chúng ta không thể chấp nhận việc chỉ cần "lách một chữ, đổi màu sắc" là kẻ vi phạm có thể thoát tội trước tòa – đó sẽ là một tiền lệ nguy hiểm, hợp thức hóa sự thiếu công bằng.
“Chuyển mình” từ kiểm soát sang bảo vệ
Hai Nghị quyết quan trọng của Đảng (Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW) đã định hình ba trụ cột thể chế: tri thức là tài sản quốc gia, doanh nghiệp là trung tâm đổi mới, và pháp luật là hàng rào sống còn cho sáng tạo. Đây là sự chuyển hóa từ mô hình "kiểm soát sáng tạo bằng hành chính" sang "bảo vệ sáng tạo bằng pháp quyền". Thay vì chỉ ban hành quy định để chống rủi ro, chúng ta cần tạo ra một hành lang pháp lý để người sáng tạo được khuyến khích dám nghĩ, dám làm và dám tiên phong.
Trong bối cảnh tài sản trí tuệ ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị doanh nghiệp, vai trò của pháp luật phải vượt ra ngoài việc "giải quyết tranh chấp". Nó phải trở thành "bộ lọc rủi ro" cho cả nền kinh tế. Luật sư, tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, trọng tài thương mại và tòa án phải cùng nhau tạo thành một "tuyến phòng thủ liên hoàn" để quốc gia bảo vệ được thành quả sáng tạo trong kỷ nguyên cạnh tranh bằng chất xám.
Một quốc gia muốn thực sự bứt phá phải có khả năng tạo ra tri thức và bảo vệ tri thức đó bằng nội lực pháp lý. Đó chính là chủ quyền sáng tạo. Một nền pháp quyền hiện đại phải đứng về phía người tạo ra giá trị, bảo vệ cái đúng, kể cả khi chưa có tiền lệ. Và cuối cùng, để Việt Nam thịnh vượng, chúng ta không thể đi vay tư duy, mà phải tự sinh ra, tích lũy và bảo vệ được giá trị trí tuệ của chính mình. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất: Bảo vệ một ý tưởng, như bảo vệ từng tấc đất biên cương tri thức của Tổ quốc.
Luật sư Trương Anh Tú – Chủ tịch TAT Law Firm, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam – là chuyên gia pháp lý trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bất động sản, và chiến lược pháp lý doanh nghiệp. Với hơn 20 năm hành nghề, ông thường xuyên được các cơ quan báo chí, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức quốc tế mời tham vấn về chính sách pháp luật và giải pháp bảo vệ sáng tạo, thúc đẩy kinh tế tri thức. |